Recent Posts

Total Pageviews

Thứ Tư, 15 tháng 5, 2013

ĐÀM VĨNH HƯNG CHỈ KHÓC KHI MẤT ĐI TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC


Đầu tiên xin chúc mừng anh vì đã tìm lại được đồng hồ. Anh có thể chia sẻ về quá trình tìm lại được nó không?
Thật ra thì cái đồng hồ này mất từ ngày 22/3, gần 2 tháng trời. Lúc đó tôi nghĩ thì thôi cũng giống như những lần khác, chắc không tìm ra đâu. Mà thật ra rêu rao lên cũng thành chuyện lớn, thành scandal nữa. Đây là món quà đầy kỷ niệm bởi trong chuyến đi Mỹ đầu tiên tôi dồn hết tiền hát của mình cũng không đủ, nên mẹ đỡ đầu nói thôi để mẹ tặng sinh nhật cho con. Ở thời điểm đó, đối với tôi nó nhiều tiền lắm, chưa bao giờ xài đồng hồ nhiều tiền như vậy nên tôi xem nó như là một vật không thể lìa khỏi mình luôn. Vậy nên khi mất là phải cố tìm cho được.
Sau đó tôi viết một lá thư và nhờ báo chí đăng tải giùm, may mắn làm sao khi họ đọc được và gửi mail cho tôi. Một điểm mà tôi cho là “duyên” nữa chính là việc người trả đồng hồ cho tôi chính là con nuôi của cô Lệ Thuỷ (NSND Lệ Thuỷ - PV). Họ nói nhìn là biết liền, họ đếm được 478 viên hột xoàn đính trên dây đeo, họ cân được cả lượng vàng ròng, người bán cũng cầm đi dò hỏi rất nhiều, họ nói đồ đẹp vậy thì người này không mua người khác cũng mua, những người thích chơi đồ đẹp lạ mà.
Mr Đàm: Khóc vì mất đi tình yêu đích thực
Về vụ mất đồng hồ này anh cũng phải chịu rất nhiều tai tiếng, người ta nói anh sử dụng chiêu PR này kia. Anh nghĩ sao về những điều đó?
Những người nào buông ra những lời đó, tôi nghĩ là họ thấp, thấp từ trong suy nghĩ. Nếu Đàm Vĩnh Hưng cần chiêu thì một phút là có một chiêu và là chiêu nặng đô nữa kìa. Chiêu làm cả Việt Nam phải bàng hoàng luôn chứ không phải kiểu chiêu đồng hồ rẻ tiền để PR xong rồi xài hai, ba lần. Nếu mọi người biết, để ý kỹ sẽ thấy tính cách của Đàm Vĩnh Hưng không bao giờ lặp lại bất cứ thứ gì 2 lần. Tôi ghét bản thân mình sao chép mà cái tên Đàm Vĩnh Hưng có nguội đâu, đang hot mà, lương vẫn đang cao nhất.
Anh có thể chia sẻ một chút về số tiền anh đã bỏ ra để chuộc chiếc đồng hồ không?
Tôi biết bạn sẽ hỏi về con số nhưng tôi đã hứa với người ta rồi. (Cười) Tôi nhận được đồ là vui rồi dù phải trả một số tiền đủ để người ta có thể mua được một chiếc xe hơi vừa tầm, không quá đắt tiền, không phải quá lớn, đủ để chạy kiếm cơm. Đó chỉ là tiền chuộc lại thôi đó.
Ngoài ý nghĩa là một món quà, hẳn nó còn có một ý nghĩa khác để anh phải bỏ ra một số tiền lớn như vậy để chuộc lại?
Loại dây đồng hồ này đặt hàng khó lắm, mà xài 6, 7 tháng là đứt, xài nước nhiều là bở, rồi đứt. Tôi phải tự thiết kế dây bằng vàng. Tôi nhờ người ta làm bằng vàng thật rất tỉ mỉ nên có thể nói là “có một không hai”. Khi tôi tham dự một lễ hội ở Hồng Kông, người ta rất bất ngờ về chiếc đồng hồ này, vì sao nó lại hợp về màu sắc giữa mặt đồng hồ và dây đeo vậy, sao nó đồng đều về độ lớn nhỏ của các hạt kim cương như vậy. Ở đây có tất cả 478 viên kim cương nhỏ. Lúc mất tôi tuyệt vọng lắm, nghĩ là mất rồi nên tặc lưỡi mua một cái mới, ai dè tìm lại được.
Anh có thể tiết lộ giá trị của chiếc đồng hồ được không? Người nói nó 1 tỷ, người kêu 2 tỷ?
Anh có thể tiết lộ giá trị của chiếc đồng hồ được không? Người nói nó 1 tỷ, người kêu 2 tỷ?
Người ta cứ như lạm phát vậy đó, cái gối ôm cũng 1 tỷ, cái mền ngôi sao đắp cũng 3 tỷ, đó là cách nói chuyện của người ta bây giờ, cứ nói tiền tỷ cho nó quan trọng hóa vấn đề. Tôi nói thế này, chỉ sợi dây đeo tôi làm thêm cũng trên 20 nghìn USD rồi. Thêm cái mặt đồng hồ nữa, thật ra người ta nói tiền tỷ cũng không sai. Sợi dây này làm công phu lắm, soi từng hạt xoàn một trong một rừng hạt, tôi muốn nó chiếu lấp lánh.
Trước đó anh còn mất cả nhẫn kim cương ở tiệm may, ở khách sạn?
Cái nhẫn đầu tiên mất lấy lại được là do những viên nhỏ nhỏ người ta lấy mang bán được, còn những viên lớn thì phải bán đưa đi thẩm định. Xui xẻo làm sao lại thẩm định đúng chỗ tôi đã mua chiếc nhẫn đó, thậm chí tôi còn chưa trả hết tiền. Ngày đó, tôi mới làm liveshow nên chưa có tiền, mới trả được có một nửa giá. Hi đó viên kim cương có giá 27 ngàn đô la, mi trcó 13 ngàn, chút nữa thì phi đn 14 ngàn na ri đó, may mà ly li tr li được.
Lúc đầu người bán làm căng lắm nhưng lúc tôi tới thì “xìu” luôn, năn nỉ, xin lỗi này nọ, nói tôi đừng thưa ra vì sợ tù. Vì nhân đạo nên tôi tha cho, còn cho thêm tiền trả tiền nhà nữa. Tôi thấy nhận lại được của là mừng rồi, sự thật là vậy đó, sau mười năm trời mới nói ra. Cho nên tôi nói, ai nghĩ tôi “sử dụng chiêu mất đồ để làm PR” thì họ “thấp” quá. Tôi đâu cần phải lặp lại một chiêu vài ba lần.
Anh rất nhiều lần kêu mất đồ, xét trên mọi khía cạnh thì mất mát nào lớn nhất đối với anh?
Anh rất nhiều lần kêu mất đồ, xét trên mọi khía cạnh thì mất mát nào lớn nhất đối với anh?
Trước khi trả lời tôi khẳng định tôi là vua mất đồ. Mất nhiều lắm, mà im không nói tiếng nào hết trơn, nhưng riêng cái đồng hồ này thì nó có kỉ niệm lớn quá và cũng không muốn người mẹ đỡ đầu của mình buồn nên phải cố tìm cho được chứ mang tiền đi mua cái khác làm gì? Nhẫn mất liên tục, dây chuyền đi hát mất hoài, giỏ xách, cà vạt, đồ đeo đồ diễn mất nhiều lắm. Có những điều mình chôn kín trong lòng không nói ra tiếng nào.
Mất mát lớn nhất đối với tôi là mất đi tình yêu với một người, tình yêu mà tôi nhận ra rằng nó quá lớn, quá sâu đậm. Dù gia đình ngăn cấm nhưng vẫn tìm mọi cách để đến được với nhau, trốn chui trốn lủi để được gặp nhau. Nhưng vì nhiều lý do đã không còn giữ được nhau. Tôi chưa từng khóc trước đó nhưng với sự mất mát này, tôi thậm chí đã khóc.
Nếu một tình yêu quý giá như vậy sao anh lại chịu để mất?
Bởi vì người đó rất khó tính và cực đoan, chúng tôi đã cố hoà giải, nhưng vẫn không vượt qua được khoản cách và quan trọng nhất là sự hiểu lầm. Thời gian chia xa khiến cho cả hai cùng mỏi mệt, sau đó tôi có quen một người khác, cũng rất nổi tiếng trong giới nhưng tình cảm đó không bền vì tôi biết mình chỉ yêu người đó. Vậy nên cứ day dứt hoài tới bây giờ, không thể quên được.
Anh nói vậy không sợ người hiện tại của anh buồn ư?
May quá, tôi hiện tại không có ai cả. (Cười)
Xin cảm ơn anh rất nhiều!!!
Phan Anh
Theo Dantri.com.vn 

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Blogger Gadgets