Recent Posts

Total Pageviews

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

Sự Hào Nhoáng Bên Ngoài Và Sự Thật !

Khi nhìn vào một con người, người ta chì thấy sự hào nhoáng bên ngoài của họ , hay một vẽ ngoài tao nhã dối trá. Hầu hết mọi người khi nhìn một ai đó đều nhìn thấy được (1) sự hào nhoáng của anh (chị) ta hay (2) Sự thất bại của anh ta. Thực ra, các bạn chỉ có thể nhìn thấy một sự thật bị bóp méo về người này, Người này được nhận giải thưởng này, giải thưởng kia hay làm việc này thất bại, việc kia đổ bể. Họ hay bạn chỉ có thể nhìn thấy được vậy thôi, tất cả những gì bạn thấy là thế đấy, đấy là "bạn" đang bị lừa dối.

Tôi rất thích câu :" một nửa sự thật là sự dối trá".  Bạn đang bị lừa dối bởi chính đôi mắt của mình đôi mắt của bạn, cả đầu óc thông thường của bạn nửa, nó chỉ cho bạn thấy một nửa sự thật thôi. Và tôi cho rằng: "nó là sự dối trá". Dần già, đầu óc ta lại thêm vào cả những thứ mà người ta hay gọi là "Định kiến". Đầu óc ta bị hại bởi chính những định kiến mà ta đã gán cho, thế là những cảm xúc xen lấn, biến ta thành một kẻ phạm tội trong suy luận. Ta suy luận lợi, hại cũng vì những thứ định kiến này đây. Cho nên, việc suy luận đúng sai của ta bị thiên lệch đi, nó biến thành một cảm nhận lý tính, vô lối, mà ta vẫn cứ mặt cho nó lộng hành. Đây, là những gì tôi cho là dối trá đây, sự phiến diện, và cảm xúc cá nhân.  


Cái thất bại, với sự thật cũng tương tự như sự hào nhoáng thôi. Có nhiều người có cái suy nghĩ bi quan, hay than thân trách phận, tôi cho nó là một hành động thiếu sự hiểu biết và đây là con bệnh của sự thiếu hiểu biết., của cảm xúc sai lạc. Sự việc xấu ập đến với ta, ta chỉ nhìn thấy nó thôi, và thế là cảm giác thất bại, niềm kiêu hảnh xâm lấn con người ta. Đây, chính là nguyên nhân của cảm giác bi quan. Khi sự thành công đến với ta, ta hân hoang, vui sướng, ta tự hào, ta đắm chìm trong cái chiến thắng mà quên mất rằng trong cái chiến thắng của ta còn có cái sơ hở mà ta có thể bị chết vì nó. Ta không nhìn thấy rằng những chiến tháng của ta chỉ có thể duy trì được không bao lâu, nó có thể bị phủ nhận bởi những kẻ xung quanh, bị lãng quên, mai một theo thời gian, và quan trọng hơn hết, nó có thể là một sự dối trá khiến ta sao nhã. Trong cái lợi có cái mầm của họa là vậy. 

Nên nhìn cuộc sống như một chuổi, và đây là một chuổi quân bình. Ta nên nhìn cuộc sống với sự thực mà nó hiện hữu, cả tốt và xấu, dù lớn hay nhỏ.  Người ta hay cổ vũ hô hào cho cái tư duy tích cực, tôi nhìn thấy trong đó một mầm mống của tư duy tiêu cực rồi. Nhìn thẳng vào sự thật đi, và tập trung vào cái tốt mà phát triển. Cứ ôm lấy cái mộng đẹp thôi thì bạn sẽ trở thành nạn nhân cho "suy nghĩ tiêu cực" trong tương lai đấy. Cuộc sống của bạn dài lắm, nó là một chuổi quân bình từ khi sinh ra đến khi chết đi, có lúc thất bại, an tâm đi, sẽ có lúc thành công. Có lúc thành công, an tâm đi, thất bại đang cận kề. Nguyên lý thịnh-suy, sinh-tử là vậy. Có sinh ắt có tử, có thịnh ắt có suy. Đừng đắm chìm quá lâu trong một lúc mà quên mất cuộc sống thực sự của mình.

Cái nhìn về khả năng, năng lực. Năng lực, khả năng là cái mà bạn có thể làm hằng ngày. Đừng gán cho bản thân cái khả năng "chó ngáp nhằm ruồi", khả năng của mình thì, có nhắm mắt mình làm cũng được. Có nhiều người lâu lắm mới nói trước công chúng một lần, nhưng lần đó không hiểu sao họ nói rất hay, thế là gán cho anh ta một cái khả năng là nói chuyện trước công chúng. Tầm bậy, chỉ là chó ngáp nhầm ruồi thôi,  ngày nào mà anh ta cũng nói được ấy, nhìn qua bản thuyết trình 30' mà anh ta nói được ấy. Nhìn nhận khả năng của mình cũng vậy, khả năng phải được hình thành và trau dồi thường xuyên, khả năng có thể hình thành và mất đi, nhưng phải có thời gian. Cũng giống như thai nghén 9 tháng 10 ngày vậy, khả năng cần có thời gian để hoàn thiện, thuần thục. Đến khi nào bạn chẳng cần phải nghĩ nữa mà vẫn làm như thường ấy, thế mới gọi là khả năng. "Sinh" được thì "tử" cũng dễ dàng thôi, như các bộ phận trên cơ thể sẽ bị tiêu biến khi không sử dụng chúng nữa. 

Nên làm gì để nhìn cuộc sống đúng hơn ? Theo tôi, bạn bên nhìn cuộc sống trên những trang giấy. Bạn có thấy đây là một cách làm ngu ngốc chăng, nếu bạn nghĩ như vậy thì chắc rằng bạn không thuộc túy người giống tôi, hướng nội, bạn nên tìm một phương pháp nào đó hay hơn. Viết ra giấy là cách tôi tách biệt các cảm xúc của mình với lý trí của mình. Theo tôi, mọi thứ đều sáng tỏ trên mặt giấy, vẽ, viết hãy trình bày chúng ra giấy, thật rõ ràng, bằng bất cứ công cụ viết nào. Sự rõ ràng, sự thật, sẽ hiển hiện lên trong đầu của bạn. Đừng chỉ miên mang trong suy nghĩ, hãy viết ra ngay nếu có cơ hội, đừng đợi về sau mới viết. Có thể bạn sẽ bị định kiến trong cái trí nhớ của bạn.

Trên đây là cái nhìn của tôi về cái hào nhoáng, Sự thiên lệch, Cái sinh và tử, thịnh và suy. Cùng với cái nguyên nhân làm cho ta có những đánh giá lệch lạc, gây ra nhiều phiền toái cho nhiều người. Hy vọng bài viết sẽ có ích cho một ai đó đang lang thang trên đường "đời" xa tít.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
Blogger Gadgets