Giáo sư Martin Luther King, Jr., một trong những kẻ mơ mộng vĩ đại nhất thời đại, đã từng nói: “Thời gian luôn luôn đúng khi chúng ta có những hành động đúng.”
Điều đó có nghĩa là, chúng ta mơ ước khi còn nhỏ là đúng, và vẫn đúng ngay cả khi chúng ta mơ ước lúc trưởng thành. Câu hỏi được đặt ra là: Liệu chúng ta có đủ dũng khí để mơ ước hay không?
Tôi biết một thiếu nữ rất ấn tượng đã có một dũng khí như vậy.
Cô ấy tên là Nicole, và bạn biết không, cô ấy bị vừa bị mù, vừa bị điếc và ba năm trước, cô ấy đã sống sót sau một cơn đột quỵ. Nếu như bất kì ai có quyền từ bỏ ước mơ và chấp nhận thực tế, đó chính là cô ấy! Nhưng, tôi đã chứng kiến Nicole định nghĩa hiện thực không phải theo những khiếm khuyết của mình, mà bởi niềm mơ ước của cô ấy lớn đến đâu.
Hai năm trước đây, tôi đã được trông thấy cô ấy đứng trên một sân khấu lớn trước gần ba nghìn con người, hát lên ca khúc đẹp đẽ nhất mà tôi từng được nghe. Cô ấy hát với ngôn ngữ mà tôi không thể nhìn thấy, nhưng sâu thẳm trong tim tôi lại cảm nhận được nó! Cô ấy đã dạy cho tôi biết rằng: “Không bao giờ là quá muộn để theo đuổi ước mơ!”
Các bạn có ước mơ không? Hay một câu hỏi hay hơn là: Các bạn đã từng mơ ước chứ? Tại sao các bạn lại từ bỏ nó?
Hôm nay tôi ở đây để nói với các bạn rằng: nếu như bạn đã từng đánh mất ước mơ, không bao giờ là quá muộn. Nếu bạn lấy hết can đảm để vượt qua hoàn cảnh, qua quá khứ hay những sự chỉ trích, ước mơ của bạn sẽ tồn tại!
—
0 nhận xét:
Đăng nhận xét