Khi viết những dòng này, đáng nhẽ ra tôi đang phải ôm quyển giáo trình Thuế, hay Phân tích tài chính Doanh nghiệp. Vì đó là trách nhiệm của một sinh viên mà, cũng là việc mà một thằng con NGOAN trong mắt cha mẹ nên làm. Và chúng ta, 10 người thì 9 người trong bản chất vẫn muốn mình là một người con NGOAN của gia đình.
Một trong những vấn đề thanh niên – sinh viên hay gặp nhất, xuất hiện khi bạn ở độ tuổi 18, ở cái tuổi mà chẳng biết mình thích gì, chẳng biết mình muốn sao, nhưng chắc chắn biết mình không muốn cái gì. Bạn không muốn thi trường đại học này, nhưng biết sao được, bố mẹ đã chọn cho mà. Lý do thì ty tỷ…
“Học trường này ra trường cho dễ xin việc con ạ.”
“Học trường này ra trường có người đỡ việc cho mày rồi.”
“nhà mình không có tiền, thôi chịu khó học ở đây cho đỡ tốn kém.”
“Học ở đây, cho gần nhà!”
Ta ngậm ngùi thi vào trường đó, cứ nghĩ “rồi sẽ thích được thôi.”
Vấn đề tưởng thế là xong, đâu biết rằng càng lúc càng lớn. Đại học mà, học đại là chính. Dân kinh tế thích lao đầu ra làm, ra trải nghiệm, đâu có thấy thú vị gì với mấy con số Kinh tế lượng, xác suất thống kê, hay mấy môn Đường lối Đảng cộng sản đâu. Học hành càng ngày càng lớt chớt. Vẫn giữ quyết tâm thành đạt, làm giàu, là con người có ích. Chẳng qua là đi con đường khác, không muốn đi theo đường học thôi. Còn trẻ, nhìn vào con đường cuộc đời được vẽ sẵn: Học – đi làm – lập gia đình – thăng quan tiến chức – sinh con – nuôi con và dạy lại con những gì bố nó được học từ ông nó. Nhìn con đường này, mấy ai muốn đi. Và kết luận lại là KHÔNG THÍCH NỔI!
Quyết định làm khác, quyết định làm con hư.Thay vì học, người tham gia câu lạc bô, người đi làm thêm, kẻ đi học kỹ năng mềm, kẻ buôn bán nhỏ lẻ, có những thằng máu liều ra mở công ty hay tham gia Kinh doanh mạng, mong muốn làm ăn lớn, mong làm chủ doanh nghiệp, mong thay đổi. Cách nào thì cách, không phải là học giỏi ở trường. Hiếm thấy thằng nào chọn cách này lắm.
Và tối tối, khi đang đi làm, cha mẹ gọi điện lên hỏi:”con đang làm gì, con có học tốt không đấy, con có -thế này- -thế kia- không?” – Nói thật à? Nếu bạn còn muốn sống thì bạn không thể làm thế được, và tất nhiên, lúc này ta chọn giải pháp là nói dối, nhẹ nhàng hơn thì dùng từ “nói không hết sự thật”.
Có buồn khi phải làm thế không? – nếu bạn là thằng con ĐÃ TỪNG NGOAN, thì câu trả lời là CÓ. Đau lòng lắm chứ, mỗi lần nói dối về việc đấy, nhận đồng tiền bố mẹ chắt bóp gửi từ quê lên, lòng quặn lại. Nghĩ đến lúc bố mẹ biết kết quả học tập ở trường, chẳng dám tưởng tượng nữa. Nhưng đó là lựa chọn.
Cố gắng học tạm bợ, ra trường, cho bố mẹ yên tâm. Thằng nào giỏi thì vẫn cầm được bằng khá, lòe được bố mẹ. Thằng nào cực giỏi thì cầm tấm bằng trung bình, 1 cân bông nhét vào lỗ tai để đón nhận cơn thịnh nộ của bố mẹ. Rồi bố mẹ lại lo khi thấy thằng con mình cử nhân Tài chính mà mãi chẳng thấy nó đi làm, thấy suốt ngày buôn buôn bán bán. Thằng con mình học Y chẳng thấy đi cứu người gì, mà lại viết viết lách lách. Thằng con mình học Xây dựng lại ra làm Công nghệ thông tin. Thế là sao? “THẰNG BẤT HIẾU, THẰNG MẤT DẠY… abc…xyz…”
Nhưng bố mẹ ơi, vì con là thằng bất hiếu, nên mới không làm một thằng cử nhân tài chính ngu dốt, làm thất thoát tiền của công ty, được tự do buôn bán, gặp gỡ khách hàng, mơ ước dựng nên Zara, Walmart của Việt Nam. Vì con mất dạy, nên chẳng dám cầm dao mổ hay bốc thuốc, làm người bệnh không bị chết, con cứu được nhiều người tỉnh ra bằng những phóng sự của con. Vì con hư hỏng, nên con mới không thể làm kỹ sư, dựng nên những công trình cọc tre, rỗng ruột. Con vẫn làm kỹ sư đấy chứ, chỉ khác là con đi xây dựng phần mềm thôi.
Để 20 – 30 năm nữa, khi con có con cái, con sẽ không nói với con của con “trẻ ngoan là nghe lời bố mẹ.” mà con sẽ tự tin nói với nó rằng “con ngoan là dám đi trên đôi chân của mình, dám mơ ước mơ của mình.”
Một thằng con hư của gia đình, và trong thâm tâm vẫn thấy đau, nhưng vẫn hư…
0 nhận xét:
Đăng nhận xét